Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình
lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn
trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô
một mực từ bỏ công việc đang làm về quê sinh sống.
Diêu Ngạn vô tình chạm trán Tưởng Nã, kẻ luôn dùng ánh mắt
như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn cô, kể từ đó cuộc sống của cô không còn
những tháng ngày bình lặng nữa.
Diêu Ngạn: “Tôi không có hứng thú với anh. Anh không có
quyền ép buộc tôi!”.